Yên Phát chuyên cung cấp phân phối máy hút ẩm, máy hủy tài liệu, máy đánh giầy, máy bộ đàm, tủ chống ẩm,

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lien-he. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lien-he. Hiển thị tất cả bài đăng

Ừm ... Xin Lỗi Cậu Và Đã Đến Lúc Tớ Phải Ra Đi Rồi ... Sống Tốt Nhé




Đó là lời nói cuối cùng mà nhỏ đã nói vs hắn ...
_______________

Nhỏ và hắn là 2 đứa bạn thân từ khi gặp nhau ở đầu năm cấp 2 và cko đến tận bây h` là cuối cấp 3 . Nhỏ hiền , nhưng khó bị ăn hiếp . Hắn thì chĩ sống tẻ nhạt mình hắn , chả quan tâm đến ai nhưng nhỏ lại quan tâm đặc biệt vs hắn vì chỉ mình hắn bạn thân của nhỏ và hắn là ngừi đã tìm bạn cko nhỏ nên nó rất quý trọng .
Thời gian trôi qua , 2 đứa vẫn thân nhau ... mỗi ngày hắn và nhỏ đều cùng đi học . Tính hai đứa vô tư , hắn và nhỏ chỉ xem nhau là bạn ... nhưng ... ...
Đó là những ngày buồn nhất cũng như hạnh phúc nhất đối với hắn .
vào sáng thứ 6 , dc nghỉ sau kì thi nhỏ rủ hắn đi khu vui chơi . Hắn chỉ biết lặng lẽ và đồng ý vì trc đó đến h` thân nhau nên hắn kô nghĩ ngợi j nhiều . Khi hắn đến , con nhỏ cứ như là lâu ngày kô gặp mặc dù nó chỉ mới gặp hắn hôm qua , nhỏ ôm lấy hắn và cười rạng rỡ . Dĩ nhiên hắn sẽ ngạc nhiên nhưng vì tính hắn lầm lì nên chả nói j , chỉ cóc cho nhỏ 1 cái nhẹ rồi bảo vs cái zọng điệu lười biếng , tiết kiệm hơi :
- Cậu đã mắc lỗi rồi đấy =.=
nhỏ cười vì nhỏ đã quen vs cách nc này , nhỏ nắm lấy tay áo của hắn kéo hắn chạy thật nhanh vào mua vé rồi tham gia ngay các trò chơi 1 cách nhiệt tình . Trò nào nhỏ cũng muốn tham gia cả , kể cả cái ngôi nhà ma mà nhỏ đã từng bật khóc khi nghe hắn kể về nó làm hắn khá bất ngờ . Trong khu vui chơi , nó và hắn đi cùng nhau , từng bước chân , từng nhịp thở như gần đều nhau , nhỏ bắt hắn cùng chơi các trò chơi vs nhỏ đến tận khi hoàng hôn ngả cam vàng mới chịu về . Trên hàng ghế cuối trong chiếc xe buýt , nhỏ mệt lừ , hắn ngồi sát bên nhỏ ... đường về còn khá xa . Chuyến xe đó như là định mệnh ... chỉ có họ và ngừi lái xe . Trong khi hắn đang nghe nhạc và như sắp dìm xuống cái thế giới ảo ảo hư hư của hắn thì cái cảm giác nhẹ nhàng , êm êm làm nóng bờ vai hắn lên , đôi má nhỏ , khuôn mặt nhỏ , nhỏ ngả đầu trên vai hắn , nhỏ ngủ rồi . Mặt hắn đã nóng bừng lên , hắn chưa bao h` nghĩ chuyện này sẽ xảy ra , đầu óc hắn rối bời ... hắn chỉ im lặng , để cho nhỏ ngủ . Từng nhịp thở , từng phút giây mà nhỏ đã in lên vai hắn làm hắn kô còn là 1 con người lạnh lẽo tẻ nhạt nữa ... đầu óc hắn trở nên ngốc nghếch .
Bỗng nhỏ ho vài tiếng thật mạnh và thức giấc , đến nơi rồi . Nhỏ chào tạm biệt hắn và ra về trên tuyến đường đông . Hắn cũng vậy .
Đêm hôm ấy , hắn đã suy nghĩ rất nhiều , hắn suy nghĩ về những nét đáng yêu của nhỏ khi nhỏ nc và đùa vs hắn , những nét vô tư nghịch ngợm nhưng hiền mà ít có đứa con gái nào có dc . Hắn tự hỏi và tự ngạc nhiên trong sự tự kỉ : '' Mình yêu cô ấy sao ?! '' . Đúng vậy , hắn đã yêu nhỏ .
Trong màn đêm ấy ... nhỏ bị dằn vặt vs nỗi đau trong tận đáy lòng , nó khóc , nó khóc rất nhiều . Nhỏ ôm chặt lấy tim nó , nó đau , rất đau .
Hôm sau , hắn hay tin nhà nhỏ sắp chuyển đi . Hắn vội vàng chạy đến . Nhìn vẻ mặt mẹ nhỏ thoáng buồn . kô ai chuyển nhà mà buồn thế cả ... mẹ nhỏ cũng rất quý hắn . mẹ nhỏ chỉ bao hắn lên trên phòng mà thăm nhỏ . hắn ngạc nhiên lắm . thăm ?!
Hắn bước lên phòng , căn phòng nặng nề tiếng ho của nhỏ ... nhỏ đang nằm trên chiếc giường của nó và ho ra máu , tờ giấy dứi chân hắn , tờ giấy ghi rõ bệnh của nhỏ ,... bệnh tim giai đoạn cuối
Nhỏ thấy hắn . Nhỏ cười và nc bình thản như kô có chuyện j xảy ra . Nhỏ cất tiếng hỏi và xen lẫn chút tiếng ho :
- Cậu ... cậu mới đến à ?! ngồi đi !
Nó ngồi bên chiếc ghế và hỏi con nhỏ :
- sao cậu lừa tớ ? ... tại sao ?
Nhỏ nói :
- Hỳ ... tớ kô muốn cậu lo thôi mà .... vs lại tớ
Nó xen ngang lời nói của nhỏ :
-Tại sao ?! tớ và câu đã rất thân mà ! cậu muốn tớ là 1 người bạn tệ đúng kô ?! - nó cuối mặt xuống - hừ ... là bạn thân mà tớ chả biết j về cậu ...
Nhỏ đứng dậy , đi sang , ngồi cạnh hắn .
- kô phải mà ... cậu là người bạn tốt nhất đối với tớ ...
Bỗng , hắn quay sang hôn lên môi nhỏ , ngồi đấy ôm chặt lấy nhỏ :
-Tại sao ?! tại sao ?! tớ yêu cậu đấy ! cậu kô nhớ sao ?! cậu còn mắc lỗi đấy ! cậu mắc lỗi vì ôm tớ hôm qua đấy !
Nhỏ cười nhẹ , bơ lời nói của hắn:
- Tạm biệt nhé ....
Đôi bàn tay nhỏ buông hắn ra , nhỏ ngả vào người hắn ... hơi thở cuối của nhỏ đã ngừng . Đúng vậy , nhỏ đã chết . Hắn ôm chặt nhỏ , thét lên tên nhỏ , đôi mắt hắn cay xè .
Đêm đám tang của nhỏ đã đến ... hắn cũng tham gia ... sau khi tan , hắn ra sau vườn nhà nhỏ , hắn ngồi nơi xích đu mà nhỏ vs hắn cùng mẹ nhỏ đã từng ngồi . Hắn bật khóc , giọt nước mắt hắn lăn dài trên đôi má . hắn trách nhỏ '' tại sao cậu đợi đến khi tớ nhận ra thì cậu lại đi mất ? ... '' Trong hắn những kỉ niệm về nhỏ hiện về .
Bỗng , một vòng tay ấm áp ôm lấy hắn ... là nhỏ ... linh hồn ... nhỏ khẽ nói bên tai hắn : - Ừm ... xl cậu ... và ... đã đến lúc tớ phải ra đi rồi ... sống tốt nhé . Tớ sẽ gặp lại cậu .
Đôi bàn tay ấy dần nhạt đi ... cái ấm áp đã biến mất ... hắn cố tìm nhưng kô thể ... hắn gọi tên nhỏ trong vô vọng . Nhỏ đã đi mãi mãi ...

Tớ sẽ miễn cưỡng nhận cậu làm bạn gái


"Tớ sẽ miễn cưỡng nhận cậu làm bạn gái”
       -"Các em chú ý. Theo yêu cầu của giáo viên bộ môn thì em Dương Cát Thảo sẽ chuyển lên bàn đầu giờ là lớp 12 rồi phải cố lên. Cô chuyển em lên đây để em tiến bộ về các môn tự nhiên đấy ”

Tôi giật nảy mình định phản bác lại nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã chạm ngay ánh mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính dày cộp của cô chủ nhiệm nên đành tự an ủi mình ‘Có lẽ lên đó mình sẽ khá khẩm hơn thì sao’. Rồi tôi chậm chạp ôm cắp về chỗ ngồi mới của mình.

     Vài ngày sau, tôi bắt đầu làm quen dần với Quân – anh chàng học giỏi, hotboy, nhà giàu. Tôi học khóa chuyên Văn – sử - địa  còn quân học khóa chuyên Toán – lí – hóa. Theo nhận xét của tôi thì Quân là người khá thân thiện và cũng rất ma mãnh. Thú thực là tôi và cậu ấy khác nhau một trời một vực. Cậu ấy cao 1,8 còn tôi thì khiêm tốn hơn 1,6 thôi.

     ‘Học lực khá’ đó là điều khiến tôi cảm thấy nhục nhã nhất. Từ năm lớp 11 cái danh hiệu học sinh tiên tiến luôn trở thành áp lực học tập cho tôi. Nhưng từ khi ngồi cùng Quân cậu ấy luôn dạy tôi bằng cách dễ hiểu và dễ tiếp thu nhất. Hết học kì một tôi nhận thấy mình tiến bộ lên rất nhiều. Tôi thì luôn hỏi cậu ta hết bài này đến bài kia xem kết quả có đúng không còn về văn - sử - địa thì chẳng bao giờ tôi phải nhắc cậu ấy câu nào.

     Sáng hôm đó khi tôi đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi học thì mẹ từ dưới nhà nói vọng lên

-"Cát Thảo con có bạn đến này xuống nhanh đi”

          Tôi ôm cặp chạy ù xuống dưới nhà, vừa thò đầu ra khỏi cổng đã nhận ngay cái cốc đầu đau thấu trời xanh. Vâng thủ phạm không ai khác chính là Lê Anh Quân – cậu hotboy có tiếng trong trường. Tôi bực mình xoa xoa chỗ bị cốc rồi vùng vằng bỏ đi trước. Cậu ta chạy theo rồi khoác vai tôi chêu

          -"Chậc cậu là rùa chắc. Mà sao cậu không cao hơn chút nữa có phải tớ sẽ dễ khoác vai cậu hơn không.”

          Tôi hất tay cậu ta  ra phụng phịu

-"Sao cậu không khoác vai mĩ nữ ý khoác vai tớ làm gì?”

-"Tớ thích thế.”

Tôi biết là mình không thể cãi được với cậu ta nên đành đánh trống lảng -    

-"Mà hôm nay Quân công tử lại không ngồi oto đến trường mà lại trưng dụng bé chân à?”

Cậu ta vui vẻ trả lời

          -"À tại vì tớ sợ cậu bị thằng điên nào bắt đi nên mới cất công đến đây. Này, có phải cậu đi bộ nhiều quá nên chiều cao của cậu có một mẩu thế này không?”

          Cái gì cơ? Cậu ta dám to gan bảo tôi là lùn sao điên quá…. Tôi vừa nện cho cậu ta mấy phát vào lưng vừa gào tướng lên

          -"Này thì lùn một mẩu này…”

          Đang định cho cậu ta lết đi học, ai ngờ cô hotgirl đằng sau lên tiếng khiến tôi mất hết cả hứng

-"Xin lỗi tôi hỏi Quân một chút được không?”

-"À… Cậu cứ tự nhiên đừng để ý đến tôi.”

Nói rồi tôi chạy lên trước nghịch nghịch con cún nhà người ta. Một lúc sau, tôi quảy lại thấy hai người đó vẫn đang ‘trò chuyện’ say sưa nên bước đến nói

-"Thôi muộn rồi tớ đi trước đây.”

Đang định quay đầu bỏ đi thì tôi bị cậu ta kéo lại rồi nhét phone vào tai nói

-"Bài mới đấy. tớ không tin là cậu không nghe đâu.”

Tôi bĩu môi rồi lon ton chạy lên trước. Thú thực là tôi thích Quân nhưng tôi và cậu ấy lại sống ở hai thế giới khác nhau. Cậu ấy hoàn hảo còn tôi chắc cả đời sẽ gắn liền với cụm từ "BÌNH THƯỜNG”. Xung quanh cậu có bao nhiêu là mĩ nữ, hotgirl… chỉ cần cậu ấy vẫy tay một cái là họ sẽ lập tức chạy đến và phục tùng như những người hầu gái với cậu chủ.

Mải nghĩ ngợi mông lung, chẳng mấy chốc tôi đã có mắt trước cửa lớp. Vừa nhìn về phía bàn học của mình, tôi suýt nữa thì bật ngửa ra đằng sau. Cùng lúc đó Quân đi đến vỗ vai tôi chêu

-"Sao vậy? Đứng đây đợi mình à?”

Tôi lắc đầu chán nản dảo bước vào lớp. Còn cậu ấy thì ra hiệu cho một cô bạn gần đó. Ngay lập tức đống thư tình trên bàn phi ngay vào thùng rác nơi cuối lớp.

Giờ ra chơi hôm đó, tôi dành hết thời gian của mình để ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt vời ấy. Đang thơ thẩn thẩn thơ thì cậu ta lên tiếng

-"Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế! Thấy tớ đẹp trai quá à.”

-"Ừ, tớ đang nhìn cho kĩ xem cậu có gì mà nữ sinh trong trường đều chết mê chệt mệt cậu thế không biết”

Cậu ấy không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi quay về với cái điện thoại.

Cuối cùng cũng ‘chiến đấu’ xong với ba tiết học chiều. Đang lững thững bước đi trên con đường quen thuộc thì đột nhiên Quân kéo tôi lại rồi hỏi một câu vô cùng khó hiểu:

-"Thảo này, hôm nay lúc tớ đi với Nhi cậu có thấy gì lạ không? Ý tớ là ghen ấy.”

-"Cái gì cơ? Ghen á. Tớ không hâm mộ cậu, vả lại tớ cũng chẳng yêu cậu thì việc gì mà tớ phải ghen chứ.”

Tôi gượng cười rồi bước tiếp nhưng chưa đầy hai giây sau, tôi đã bị cậu ấy trận vào tường lạnh lùng như tra khảo tội phạm

-"Cậu không gì cơ?”

Tôi thực sự chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì nữa. Tôi đâu có phải tội phạm đâu cơ chứ. Nhưng mà tình hình này thì tốt nhất là cứ làm theo lời cậu ta chứ nếu mà làm căng thì tỉ lệ phần trăm sống sót là 0%.

-"Tớ không hâm mộ cậu.”

Vẫn cái giọng điệu đó

-"Câu sau”

Tôi thật sự không thể nào chịu được mất. Khéo nói xong tôi lại khóc thút thít ra đây thì khổ. Đành làm liều vậy nhất thì chạy cứ mấy

-"Tớ … tớ không yêu cậu”

Cậu ta đột nhiên buông tay rồi bước đi trong vô vọng. Chẳng thể hiểu được lúc đó tôi đã lấy can đảm ở đâu ra mà to gan níu tay cậu ta lại rồi thú nhận tất cả

-"Xin lỗi cậu. Tớ yêu cậu, từ lâu rồi. nhưng tứ với cậu quá khác nhau. Cậu hoàn hảo còn thớ thì chỉ là một con người hết sức bình thường. tớ không xứng nhận được tình yêu của cậu. Vì thế tớ nghĩ mình nên âm thầm yêu thương và quan tâm đến cậu. Trèo cao làm gì để mà rồi ngã đau.”

Đúng như dự đoán của tôi, sau khi dãi bày hết tình cảm của mình tôi khóc thút thít như con nít lên ba vậy. Nhưng cậu ấy không hề bỏ đi mà quay lại, lau khô nước mắt cho tôi. Một cách vô cùng nhẹ nhàng cậu ấy đã cướp đi first kiss của tôi. Lúc hai môi tiếp xúc với nhau, tôi đồng tử tôi mở to vô thức ném ánh mắt về phía không gian tĩnh mịch. Tôi đẩy cậu ấy ra rồi tặng cho một cái tát trời dáng. Cậu ấy đau sót ôm lấy bên má kêu lên đau đớn. Tôi giật mình sốt ruột định gỡ bàn tay cậu ta ra xem thế nào nhưng mới vừa lại gần, một bàn tay rắn chắc ôm chặt tôi vào lòng. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai

-"Cậu đúng là đồ ‘nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn hì vô biên’. Không biết cậu đã dung thủ đoạn gì mà khiến tớ trở nên thế này. Nhưng biết làm sao bây giờ, tớ lỡ yêu cậu mất rồi. Yêu cái bình thừng ddaxc biệt của cậu. Vì tớ bị cậu thả bùa nên đành miễn cưỡng nhận cậu là bạn gái thôi chứ biết là thế nào bấy giờ. Cậu đồng ý nhé!”

Tôi không trả lời mà chị nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn kia. Cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc ngập tràn trong trái tim non nớt. Cuộc sống đúng là nhiều điều thú vị thật!

Hôn anh đi nhóc của anh.


Hôn anh đi nhóc của anh.

- Không. Con bé ngúng nguẩy đẩy người yêu nó ra và rút trong cặp 1 tờ giấy, giơ lên gí sát mặt và đọc: Èm hèm.....

Điều 1:Hôn phải có lý do chính đáng.

Điều 2:Hôn phải đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ.

...Điều 3:Hôn mất rất nhiều calo.Hôn sẽ mang tới 278 loại vi khuẩn,1 nụ hôn dài có thể truyền tới 10 triệu vi khuẩn.Ngoài ra có thể mắc bệnh suy nhược cơ thể do virus Epstein_Bar và viêm gan B.

Điều 4:Hôn có thể.......

Anh cười phá lên và kéo con bé lại gần : "Em đọc mấy cài vớ vẩn đó ở đâu vậy?.Cứ làm như anh bị hủi không bằng ý.Sợ anh bị HIV hay HBV hả cô bé? Được rồi để ngày mai anh sẽ đi khám xem anh có mắc bệnh gì không nhé"

- Ha..ha..ha. Đúng rồi,em sợ anh bị bệnh truyền nhiễm.Con bé lè lưỡi ra trêu anh.

- Anh : Nếu thế thật em sẽ phải chăm sóc anh cả đời.Vậy càng tốt.

- Nó: Xí. Ai thèm chăm anh cơ chứ.Lúc đấy em chạy mất dép còn chẳng dám quay lại nhặt nữa là.

Anh giả vờ giận dỗi : "Xuy..Xuy..Vậy tránh xa anh ra. Không chơi với em nữa."

Nói rồi anh quay mặt đi.

Con bé lay lay vạt áo anh: " Thôi em thương , để em thơm cái nào,không hôn thì thơm vậy,nói rồi con bé chụt, chụt ... vào trán, vào má, vào môi anh. Nó không biết là đã đụng vào dây thần kinh phấn khích của anh. Anh giữ chặt 2 cánh tay nó và hôn lên đôi môi nó bằng 1 nụ hôn nồng cháy, nó cố dùng sức đẩy anh ra nhưng vô tác dụng. Vài phút sau nụ hôn cũng kết thúc.

Nó thở hổn hển : "Anh vi phạm điều lệ hôn rồi đấy nhé.Giờ nghe bản án giành cho anh đi"
- Được anh chấp nhận hết. Anh cười âu yếm và nắm tay nó cùng đi trên con đường rộng thênh thang 2 bên đường những cây cổ thụ chụm đầu vào nhau tạo thành 1 vòng cung che đi cái nắng chói chang của mùa hè. Chính nơi này nó và anh đã gặp nhau. Nó và anh cứ tan học lại đến đây đi dạo.

Không hiểu vì sao hôm sau anh đi khám thật. Thực sự là mấy ngày nay anh cũng cảm thấy trong người rất mệt mỏi, thỉnh thoảng còn buồn nôn. Lần đầu tiên đến bệnh viện, ngơ ngác như con nai vàng, hôm ấy là thứ 6 nên bệnh viện đông ngịt người.

Đợi gần 4 tiếng mới khám xong, lúc cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mặt anh biến sắc. Bầu trời như tối sầm lại trước mắt anh. Anh cầm tờ giấy và vò nát nó trong tay từ lúc nào không hay.

Anh không ngờ ông trời lại đùa ác với anh như thế. Anh hối hận vì đã hôn nó. Đầu óc choáng váng, giờ anh chỉ nghĩ đến nó. Anh muốn gặp nó, muốn được nó an ủi nhưng 1 ý nghĩ khác lại đè lên :

- Không được, không thể gần cô ấy, không thể để cô ấy lây bệnh của mình.

Hôm đó nó gọi cho anh mấy chục cuộc điện thoại mà anh không nghe.Nó nhắn tin anh cũng không trả lời.

Rồi nó cũng nhận được tin nhắn của anh:

- "Em ơi chúng mình chia tay nhé. Anh mệt mỏi vì yêu em lắm rồi" .

Nó sững người khi đọc được tin nhắn của anh. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nói mệt mỏi hay chán nó cả.

Vì sao? Vì sao mà bỗng dưng anh lại làm vậy. Nó như bị ai đó từ thiên đường đẩy xuống địa ngục. Nó không tin những gì anh nói. Nó chạy vụt đến nhà anh, đầu tóc cũng không kịp chải, mồ hôi thì nhễ nhại. Nó vừa thở hổn hển vừa gọi cửa nhưng anh không mở cửa, thế là nó trèo tường vào. Cái tường cao đến hơn 3m mà nó chi có 1m56, may mà có những viên gạch nhỏ ở đó nó xếp lại và trèo vào rất khó khăn, tay,c hân nó đều bị xước và chảy máu.Lúc nhảy từ độ cao hơn 3m xuống nó đã vấp vào hòn gạch làm chân như gãy làm đôi, đau lắm nhưng nó không khóc vẫn cố lê vào và đẩy cửa ra đờ đẫn nhìn anh, anh đang nằm trên ghế sôpha. Nhìn nó anh ngạc nhiên:

- Em vào đây bằng cách nào thế?

- Bay.

- Em đến đây làm gì? Về đi. Anh không muốn nhìn mặt em nữa.

- Tại sao?

- Chẳng tại sao hết.Vì chán chứ sao.

Anh chẳng thèm nhìn nó nên cũng chẳng biết là nó đang bị chảy máu và đau như thê nào và nó cũng giấu không để anh biết. Nó luôn vậy, luôn tỏ ra dũng cảm trước anh. Nó cười cười và lay lay người anh: " Vậy để em làm anh hết chán nhé. hehe. Để em đấm lưng cho anh nào hay chơi chữ nhé, cờ vua vậy ".

Anh không nói gì.Nó lại độc thoại:

- Hay em hôn anh nhé!

Như 1 phản xạ tự nhiên anh quay lại và nhìn vào mắt nó : " Không bao giờ ".

Phản ứng của anh làm con bé phát hoảng. Anh chưa bao giờ như vậy. Anh thích nó hôn anh, thích nó ôm anh và nũng nịu với anh lắm cơ mà.

Nó không nói gì cúi mặt và chầm chậm ngồi xuống đất tựa vào ghế anh đang nằm, chân tay nó đau buốt, máu đã thôi chảy nhưng càng ngay càng đau hơn. Nó nhìn lên bàn thấy 1 tờ giấy hơi nhàu nát, đưa tay vô hồn nó cầm tờ giấy lên đọc. Chuẩn đoán: viêm gan B cấp tính.

Nó đưa tay dụi mắt nghĩ mình hoa mắt, đang lướt lên nhìn tên thì 1 bàn tay từ sau nó giật lấy tờ giấy nói với nó giọng dữ dằn: " Này đồ mất lịch sự kia, sao lấy đồ của người khác mà xem như thế "

Nó quay lại nhìn anh mắt long lanh, chỉ còn 1 chút 1 chút nữa thôi nước mắt sẽ oà ra: " Hãy nói với em đây không phải là sự thật. Em chỉ đùa thôi mà. Em đâu muốn anh mắc bệnh chứ. Sao anh lại phải viết cái giấy vớ vẩn này để lừa em. Anh đùa với tính mạng mình như thế à?"

Anh cúi mặt: " Anh bị viêm gan b. Hôm qua anh đã đi khám, anh cũng chẳng biết vì sao khi nghe em đùa anh lại nảy ra ý định đi khám. Giờ anh là 1 kẻ bệnh tât. Anh sắp chết rồi. Em đi đi. Tránh xa anh ra nếu không em sẽ lây bệnh đấy "

- Không , em không đi đâu. Em sẽ chăm sóc anh. Có chết thì cùng chết. Em sợ sẽ không tìm được người yêu em như anh. Nếu anh đi rồi em sẽ cô đơn. Em không muốn.

Con bé khóc và ôm chặt lấy anh. Anh đẩy nó ra:

" Sẽ có người yêu em hơn anh. Thật đấy. Ông trời không muốn anh sống nữa nghĩa là ông ấy thấy em và anh không hợp nhau nên muốn tách chúng ta ra. Ông ấy đã tìm cho em 1 người yêu em hơn anh rồi. Người ấy sắp đến rồi. Không tin em đợi mà xem "

- Kệ.Mặc ông ấy, cho dù ông ấy tìm được người tốt hơn anh em cũng không cần.

- Vậy em phải nghĩ cho bố mẹ em chứ. Sao em ích kỷ thế. Em mà chết họ sẽ rất đau đớn, em sẽ trở thành 1 đứa con bất hiếu.

- Em biết làm thế có lôĩ với bố mẹ nhưng họ vẫn còn chị em , em trai em mà. Vả lại làm người ai mà chẳng phải 1 lần chết chỉ là sớm hay muộn thôi.

Anh thở dài chẳng biết làm sao khuyên giải nó nữa. Theo anh đó là 1 ý nghĩ tiêu cực mà không chỉ mình nó, nhiều đứa trẻ như nó cũng nghĩ như vậy. Vậy nên càng ngày càng nhiều vụ tử tự ở lứa tuổi như nó xảy ra. Nó vốn là đứa ngang bướng lại hay cãi cùn nữa. Bao nhiêu lần tranh luận với nó anh đều giơ 2 tay đầu hàng. Anh tiếc cho nó là sao không học ngành luật.

Anh nghĩ rồi khi anh ra đi rồi nó sẽ dần quên được anh và bắt đầu với cuộc sống mới của nó thôi. Vậy là anh để nó ở bên mình.

Từ hôm đó ngày nào nó cũng dính lấy anh. Anh đi học nó cũng đi cùng anh tới trường nó học. Hai trường đại học tuy cùng trong thành phố nhưng cách nhau khá xa. Nó phải đi 2 tuyến xe buýt mới từ trường anh về đến trường nó. Vậy mà ngày nào nó cũng làm vậy. Anh thương nó lắm, bảo nó không cần làm vậy nhưng nó cười khì khì và xua tay: "Tuổi trẻ phải ngao du thiên hạ".

Ngao du gì cơ chứ ngày nào cũng đi từ chỗ này đến chỗ kia cùng 1 địa điểm mà gọi là ngao du. Anh biết nó làm thế là để anh vui vì nó nghĩ rằng bệnh tình của anh nhất định chữa được. Nhưng nó đâu biết rằng bác sĩ bảo bệnh của anh đã bắt đầu vào giai đoạn cuối, cùng lắm anh chỉ sống được nửa năm nữa.

Mặc dù kém anh 2 tuổi nhưng nó trẻ con và hồn nhiên hơn anh còn anh thì chính chắn và ra dáng người lớn hơn nhiều. Anh có dáng cao, hơi gầy, khá đẹp trai . Nhiều cô gái mơ ước có được anh , nhiều cô gái xinh hơn nó theo đuổi anh, mà không hiểu tại sao anh lại yêu nó. Có lẽ là từ cái lấn nó nhìn thấy 1 cô bé trạc tuổi nó bị đám con trai trêu ghẹo, nó đã đi tới và nói cho đám con trai ấy 1 trận, không ngờ nó bị 1 thằng trong đám đó xông ra và cho ăn 1 cái tát. Nó không khóc mà trừng trừng nhìn thằng đó. Lúc đó anh không biết mình đã trở thành anh hùng hay là kì đà cản mũi nó nữa. Anh đã giải quyết tình huống 1 cách êm thấm và lôi xếnh xệch nó đi. Nó không những không cảm ơn anh mà còn tức giận trách móc anh sao không để nó cho bọn lưu manh kia 1 bài học. Anh chỉ cười và xoa xoa vào đầu nó: " Cô bé vừa nãy anh không kéo em đi chắc xảy ra án mạng rồi". Nó cười ha ha và xoa xoa lại vào đầu anh: " Này anh trai tôi ghét nhất ai xoa đầu tôi đấy nhé. Vả lại, nếu có xảy ra án mạng thật thì ít nhất tôi cũng trở thành anh hùng được lưu danh sử sách"

Bệnh tình của anh càng ngày càng nặng nhưng trước mặt nó anh vẫn tỏ ra khoẻ mạnh. Anh không nói cho bố mẹ biết và thường lấy lí do không về nhà để khỏi bố mẹ phát hiện ra. Một hôm anh thấy chóng mặt và đau khắp người rồi trời tối sầm trước mắt anh. Mở mắt ra anh thấy mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh anh là bố mẹ và cả họ hàng nữa. Anh nhìn quanh không thấy nó đâu, bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ai cũng buồn rười rượi. Đặc biệt anh thấy đôi mắt sâu thẳm của mẹ, đôi mắt sâu thẳm ấy hình như đang mọng nước. Người ta thường bảo những người mắt sâu là sâu sắc và khó đoán nội tâm họ. Còn anh thì thấy đó là đôi mắt buồn, đầy suy tư. Mẹ đang cười với anh,nụ cười hiền hậu và nắm lấy đôi bàn tay anh: "Con ơi không sao đâu, nghỉ ngơi 1 lát sẽ khỏi thôi ". Anh nở nụ cười yếu ớt cười với mẹ. Anh biết mẹ chỉ đang cố gắng an ủi anh, có lẽ mọi chuyện đã bại lộ, họ đã biết được bí mật anh giấu họ. "Viêm gan B ", 3 từ ấy chẳng khác gì "chết chắc rồi". Ông trời thật không công bằng với anh. Là 1 đứa con trai ngoan hiền, giỏi giang,a nh là người sống có tinh thần trách nhiệm, có những ước mơ cao đẹp, biết bao dự định mà anh chưa thục hiện được tại sao lại bắt anh phải đi sớm vậy.

Cửa phòng bệnh bỗng bật mở, nó lao vào chạy đến bên anh quên cả chào mọi người, nó khóc và lay lay anh: " Em đến rồi. Anh sẽ không sao đâu. Có em ở đây, nhất định anh phải sống. Anh còn nhớ không 3..2..1..MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA LÀ NGÀY NGÀY KHOE RĂNG. Nó vừa nói vừa lấy tay kéo 2 bên miệng ngoác to ra. Anh bật cười, nó làm anh hạnh phúc quá. Thế này ra đi cũng mạn nguyện rồi. Lúc này có lẽ mọi người đã hiểu ý và rút lui hết chỉ còn mình anh và nó. Nó cầm bàn tay gầy guộc của anh và lẩm bẩm " Chưa có vợ thì đeo ngón này, có vợ rồi thì đeo ngón này."

Nói rồi nó lấy trong túi áo 1 vật gì đó sang sáng đeo vào ngón tay áp út của anh. Nó cũng giơ ngón áp út của nó lên múa may trước mặt anh. Anh nhìn nó , mắt long lanh nhưng cố kìm không để nước mắt chảy ra. Anh không thể khóc. Anh đã từng nói với nó

- Đàn ông chỉ nên khóc khi không còn cha mẹ trên đời nữa. Anh sợ những lời nói của mình đánh lại chính mình nên anh đã kìm nén không khóc. Nó ngước lên nhìn anh và bắt gặp ánh mắt của anh. Nó ghé sát mặt mình vào mặt anh, anh bỗng sực tỉnh đẩy nó ra: "Em làm gì đấy. Định sàm sỡ anh à? Đồ lưu manh ". Anh càng tránh thì nó càng lấn tới. Anh yếu quá không ngăn nổi sức nó hay lá sức nó quá mạnh để rồi môi nó chạm môi anh.

-Em cút đi.Tránh xa anh ra.

Anh dùng tất cả sức lực đẩy nó ra nhưng nó ghì chặt tay anh. Hình như cảnh tượng này bị làm ngược chiều thì phải. Nó đóng nhầm vai, làm gì có kiểu 1 cô gái ghì tay để hôn 1 chàng trai như nó chứ . Nụ hôn của nó thật mãnh liệt và anh cũng như bị thứ ma lực gì đó hút lấy. Đầu lưỡi của anh và nó quyện vào nhau. Giá như cái đồng hồ thời gian sẽ chẳng bao giờ chạy nữa để anh và nó cứ giữ nguyên cái tư thế này thì tốt quá. Nhưng anh bỗng sực tỉnh ra mình sắp ra đi rồi, mình không thể mang theo người con gái anh yêu đi được. Anh không thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ấy, con đường phía trước của cô ấy còn quá dài và sẽ có người yêu cô ấy hơn anh. Thời gian vừa qua cô ấy đã cho anh quá nhiều hạnh phúc rồi. Giờ anh phải trả lại cô ấy về với cuộc sống tươi đẹp đang đón chờ cô ấy. Ý nghĩ ấy của anh đã làm nó bị đẩy mạnh ra. Nó lảo đảo suýt ngã. Nhưng trước khi môi nó dứt ra khỏi môi anh, nó đã cắn mạnh vào môi anh và môi nó máu ứa ra.Mặn và tanh. Anh sửng sốt trợn mắt nhìn nó

- Em bị điên à? Muôn chết hay sao hả?

Anh vùng dậy khỏi giường lấy chai nước chạy đến và vành mồm nó ra đổ vào bắt nó súc rồi nhổ ra nhưng nó không chịu. Nó nuốt nước và cười:

- Haha. Giờ máu em và máu anh đã quyện chung làm 1 rồi.

Anh buông thõng tay làm chai nước rơi xuống đất.

- Em đúng là đồ ngốc. Tại sao em luôn ngốc như vậy. Em làm thế có biết là anh chết sẽ không nhắm mắt không hả? Em ác vừa thôi chứ.

Anh nói trong tiếng nấc, nước mắt anh rơi. Phải rồi anh đã từng nói đàn ông chỉ khóc khi không còn bố mẹ nữa, nhưng anh đã nhầm, anh đã khóc thêm cho 1 người nữa , đó là người con gái anh yêu và mãi yêu. Là người con gái dám đi cùng anh tới bất cứ chân trời nào.

Nó đưa tay vuốt nhẹ mắt anh, lau khô những giọt nước mắt của anh: "Anh đã bảo con trai chỉ khóc khi không còn được ở bên bố mẹ nữa thôi cơ mà. Sao anh lại khóc?"

Anh ôm nó vào lòng: " Hứa với anh 1 chuyện được không?".

Nó không nói gì, anh nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt như van nài, cầu xin: " Hứa với anh đi. Em phải hứa với anh nếu không anh chết cũng không nhắm mắt đâu"

- Anh nói đi.

- Hứa với anh, em nhất định phải sống thật tốt, phải tiếp tục đi học. Em nhất định phải trở thành 1 tỷ phú như Bill Gates mà em từng ước mơ và nhất định phải tìm được 1 người yêu em nhiều hơn anh yêu em. Được không?

Anh nắm đôi vai gầy guộc của nó, mắt đanh nhìn như đặt tất cả hi vọng vào nó. Nó chỉ cúi mặt và gật nhẹ đầu, lúc này nước mắt nó nhỏ xuống những viên gạch dưới sàn nhà, mắt nó nhoà đi, nó không muốn anh thấy nó khóc. Nó quay người và lao ra khỏi phòng.

Ba ngày sau anh ra đi. Người ta không ngờ anh lại ra đi nhanh như thế. Mọi người ai cũng khóc và gào thét tên anh mong anh quay lại. Nhưng thần chết đâu để anh quay lại. Chỉ mình nó là không khóc, nó ngôì 1 góc và ôm tấm hình anh và nó chụp chung vào lòng và lẩm bẩm: " Đợi em 1 chút 1 chút nữa thôi ". Nó đã không giữ lời hứa với anh.

Sau ngày mất của anh 1 ngày. Lại có 1 đám tang nữa. Lúc chết, người ta vẫn thấy cô gái đó ôm tấm ảnh có hình 1 ngừời con trai và 1 người con gái. Người con trai với nụ cười đẹp như thiên thần, còn người con gái thì với vẻ tinh nghịch giơ 2 ngón tay chĩa vào đầu người con trai. Trông họ thật đẹp đôi!

Tình đầu không chờ đợi



Tôi đã chờ đợi nụ hôn này từ khi còn là một cô bé nhỏ xíu. Bao lần trong giấc mơ tôi mơ mình là nàng công chúa ngủ say trong rừng đang chờ đợi một vị hoàng tử khôi ngô đến đánh thức bằng một nụ hôn. Nhưng lần nào cũng vậy,tôi tỉnh dậy đúng lúc hoàng tử xuất hiện. Thế là giấc mơ tan biến như bong bóng xà phòng.

Khi tôi bước sang tuổi 17, không mơ mà là một nụ hôn thực. Nó thực đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà còn vương lại trên đầu môi. Và chàng hoàng tử đứng trước mắt tôi dù có chạm tay nhiều lần thì cũng sẽ không thể biến mất được.


Tôi say mê chàng hoàng tử của tôi đến mức điên dại nhưng tôi giấu sự si mê ấy sau vỏ bọc lạnh lùng và hờ hững. Khi chập chững bước sang tuổi thiếu nữ, tôi là cô gái có nụ cười giòn tan của nắng và đôi mắt vô ưu của mặt nước trong vắt mùa thu. Nhưng bên trong, tôi là một giọt sương nhỏ bé, rất nhạy cảm và dễ vỡ tan. Tôi gặp hoàng tử của mình vào một ngày đầu thu. Hắn là một học sinh mới chuyển trường và được xếp vào lớp tôi, ngồi ngay bàn tôi và cạnh tôi. Ngày đầu đến lớp, hắn ngồi im như tượng mặc kệ lũ con gái trong lớp cứ liên tục ngoái đầu xuống để ngắm hắn. công nhận hắn đẹp trai tuy hơi già dặn so với tuổi. khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt thu hút. Mũi hắn đẹp và thon thon như mũi một cô gái. Mỗi lần lén nhìn, tôi có cảm giác trong hắn chất chứa một nỗi buồn lớn hơn cả đại dương. Chính điều đó mới thực sự thu hút tôi.

Khi tôi 16, tất cả thế giới dường như chống lại tôi và tôi luôn tìm mọi cách để chống đối lại. Bố mẹ cấm tôi mặc những cái váy ngắn quá đầu gối và không được xem những bộ phim tình cảm. tôi giấu những cái váy trong cặp sách và khi bước ra ngoài đường, tôi chui vào một phòng thay đồ công cộng nào đó để được mặc chúng. Tôi lấy cớ đi học thêm để sang nhà con bạn xem những bộ phim lãng mạn. Bố mẹ nó không cấm và tôi thấy cuộc sống của nó thật tuyệt vời. Tôi không hư chỉ là tôi muốn bố mẹ tôi cho tôi một chút gì đó tự do trong cách sống và tư tưởng. Lúc đó tôi nghĩ mình đã là người lớn và bố mẹ không có quyền coi tôi là một đứa con nít nữa. nhưng bố mẹ tôi không hiểu. cuộc sống gia đình tôi trượt dài trong căng thẳng và cãi vã chỉ vì chuyện tôi là người lớn hay chưa. Tôi đâm ra chán ghét gia đình và luôn tỏ ra lì lợm, cứng đầu.

Tôi quên chưa kịp giới thiệu tên chàng hoàng tử của mình. Hắn tên Hoàng. Gần một năm trời ngồi cạnh nhau nhưng hầu như hắn chưa bao giờ liếc nhìn tôi lấy một cái. Điều đó làm một đứa con gái như tôi tổn thương ghê gớm. Tôi không xinh nhưng tôi là một đứa con gái. Và đã sinh ra là con gái là để cho người ta ngắm nhìn. Đằng này tôi và hắn hầu như không có khoảng cách thế mà hắn lại không thèm đoái hoài đến tôi cứ như thể tôi vô hình vậy. Mùa hè năm ấy tôi 17, đóa hoa thiếu nữ cháy bừng trên đôi môi tôi nhưng trái tim tôi vẫn là một giọt sương e ấp. Tôi mong chờ một tình yêu dịu nhẹ sẽ tới nhưng lại khép kín cửa đối với tất cả các vệ tinh vây quanh mình.

Tháng 5, hoa phượng làm rực cháy một góc trời, nắng vàng rải mật trên những đồng cỏ hoang. Tôi sẽ không bao giờ quên cái tháng 5 định mệnh ấy vì đó là khoảng thời gian mà tình yêu đầu đời của tôi đâm chồi và nảy nở. Có một chiều hè mưa như trút nước, tôi co ro bên cạnh lan can tay chìa ra hứng những giọt nước rơi tí tách từ trên mái tầng trên. Nước mưa làm tay tôi mát lạnh. Đột nhiên một cơn gió táp mạnh vào mặt tôi mang theo một vạt mưa đủ để tôi ướt sũng cả người. Nhưng thật may một chiếc ô căng ra chắn lấy vạt mưa đồng thời một bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy bàn tay tôi và kéo tôi xoay người lại. Không kịp phản ứng, tôi xoay người theo và chân loạng choạng suýt thì khụy xuống nếu đầu tôi không kịp ngả vào một bờ vai to rộng. Tôi nhận ra đó là Hoàng. Sau khi hắn buông tay thì cả hai cùng đỏ mặt.

Chiều mưa hôm đó Hoàng đưa tôi về. Hai đứa che chung một chiếc ô nên ngồi sau xe hắn tôi phải xích thật gần để hắn và tôi cùng khỏi bị ướt. Trên đường đi hai đứa tôi vẫn im lặng như bao ngày. Mưa cứ rơi rả rich theo từng vòng quay xe đạp. Con đường về nhà của tôi hôm nay tuy mưa mà sao vui lạ kỳ. Chưa bao giờ tôi mong con đường dài thêm ra như lúc ấy. Trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi thẹn thùng rất chi là con gái. Chắc với Hoàng tôi chỉ là một cô gái bình thường thế mà tôi lại đã coi Hoàng là một ai đó rất đặc biệt. Mưa ngớt dần và nhà tôi cũng gần đến, tâm trạng tôi iu xìu và nhỏ giọt như những giọt mưa. Tôi xuống xe và trả ô cho Hoàng miệng lí nhí cảm ơn. Hoàng lại đỏ bừng mặt gãi đầu gãi tai. Tôi phụng phịu mở cổng bước vào nhà thì chợt nghe Hoàng nói:

- Ngày nào tớ cũng có thể chở cậu tới trường được không?

- Gì...cơ...? Tôi lắp bắp một cách ngớ ngẩn như không tin vào tai mình. Hoàng lại đưa tay lên gãi đầu gãi tai một cách ngô nghê nhưng đáng yêu vô cùng.

- Thì tớ có thể...như tớ vừa nói không?

Tôi phải cố lắm mới kìm lại được niềm vui sướng. Tay, chân và cả người tôi như đang có một bản nhạc vui tươi chạy dọc huyết quản. Không đắn đo tôi gật đầu cái rụp. Thế là Hoàng phóng xe lao đi. Trời lại mưa như trút nhưng chắng thấy hắn bật ô ( Chắc đang cùng tâm trạng với tôi ). Tôi tung tăng chân nhảy như con chim sáo vào nhà miệng ngân nga "Listen to the rhythm of the fallin rain. Telling me just a what foot I've been". Bố mẹ tôi cũng phải nhìn tôi ngạc nhiên vì sự kì lạ này. Tôi nhoẻn một nụ cười khả ái chào bố mẹ rồi trốn tít lên phòng nằm ôm gối mộng mơ.

Hoàng ngỏ lời yêu tôi sau mùa hè năm ấy. Chúng tôi đã có một mùa hè bận rộn và đầy lãng mạn khi cả hai đều tập trung cho việc thi vào đại học. Thật bất ngờ là Hoàng cùng thì vào Đại học Y giống tôi. Thế là hai đứa có rất nhiều thời gian bên nhau. Hàng ngày chúng tôi tranh luận khắp dọc đường về cách giải cho một bài toán khó hay ôn lại kiến thức hóa học. Lắm khi không để ý chúng tôi bị hàng chục con mắt bên đường săm soi vì tội làm mất trật tự an nình đường phố. Những lúc ấy tôi gục đầu vào lưng Hoàng cười khúc khích.

Giữa tháng 7 hai đứa tôi thi xong. Trong lòng tôi lúc đó dậy lên những nỗi lo mơ hồ. Rằng nếu như một trong hai đứa, hoặc tôi, hoặc Hoàng hoặc cả hai không đỗ đại học thì chắc trời sẽ sụp dưới chân tôi mất. Hoàng kéo tôi thoát khỏi những sự nghĩ ngột ngạt ấy. Hắn dẫn tôi lang thang khắp đường phố. Tôi không nghĩ rằng với một thời gian ngắn ngủi sống ở đây Hoàng lại am tường các ngõ ngách thành phố còn giỏi hơn tôi.

Một hôm Hoàng dẫn tôi đến một đồng cỏ hoang ở ngoại thành. Tôi biết nơi này đã rất lâu nhưng chưa một lần khám phá nó. Thật không ngờ vui chơi ở đây giống như thiên đường vậy. Tôi như một đứa trẻ con cứ hét ầm lên và chạy khắp đồng cỏ vì vui sướng. Tôi len qua bãi bông lau cao quá đầu người chơi trò trốn tìm với Hoàng. Rồi khi hai bàn chân đã mỏi chúng tôi nằm sóng xoài trên thảm cỏ xanh um. Tôi giơ tay lên với theo những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Mặt trời sắp lặn càng lúc càng lớn dần và đỏ ửng phía chân đồi xa xa. Bất giác Hoàng quay sang nhìn tôi. Khuôn mặt hắn thật gần đến mức đầu mũi thon thon của hắn chỉ một chút nữa thôi sẽ chạm vào đầu mũi tẹt của tôi. Tôi đã mong chờ Hoàng sẽ hôn tôi dù chỉ một cái chạm nhẹ lên má thôi. Hắn đưa tay lên vạt tóc tôi và...nhón xuống một con sâu xanh lè. Tôi la toáng và vụt chạy bỏ lại sau lưng tiếng cười giòn tan.

Đầu tháng 8 tôi nhận được giấy báo trúng tuyển. Tôi hẹn gặp Hoàng ở đồng cỏ. thấy giọng hắn buồn buồn làm lòng tôi hoảng loạn. Tôi đến chỗ hẹn. hoàng đã chờ tôi từ lúc nào. Tôi im lặng vẻ mặt như muốn nói: " Tớ hiểu mà". Hoàng lôi trong túi áo một tờ giấy đưa cho tôi. Tôi lướt qua và hét ầm lên. Tôi đấm vào ngực Hoàng thùm thụp miệng cười mà mắt ướt. Vậy là tôi và Hoàng lại bên nhau. Hoàng nhìn tôi rồi đột nhiên hôn lên giọt nước mắt vừa chạm đầu môi. Tôi sững người vì nụ hôn đầu đời. Khi môi Hoàng vừa rời môi tôi một cách tiếc nuối, tôi đặt tay lên ngực hắn để chắc chắn đây không phải một giấc mơ.

Niềm vui tôi vụt tắt khi Hoàng thông báo một tin sét đánh. Hắn sắp du học bên Anh 6 năm. Nụ cười trên môi tôi méo mó, biến dạng. Tôi không khóc, cố giấu nỗi đau vào bên trong. Hoàng hỏi tôi sẽ chờ Hoàng chứ. Tôi gật đầu. Ngày Hoàng lên máy bay tôi không ra tiễn.

Tám năm trôi qua, tôi đã 25 tuổi. Tôi trở thành gái già theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Giờ tôi đã là một bác sỹ - khô khan và khó tính. Tôi lỗi thời so với giới trẻ, ăn mặc thì chán ngắt. Bạn bè tôi lần lượt đi lấy chồng còn tôi vẫn lẻ bóng một mình. Đơn giản tôi vẫn không quên được Hoàng. Tôi chỉ chờ hắn được 5 năm.Bước sang năm thứ 6 tôi tuyệt vọng. Tôi không tin là Hoàng vẫn còn yêu tôi và sẽ tìm tôi. Biết đâu hắn đã kiếm được một cô du học sinh xinh xắn rồi. Gia đình tôi chuyển nhà và tôi cắt con đường liên lạc cuối cùng của hắn với tôi xóa mail điện tử.

Tôi tìm được công việc ở chỗ ở mới. Không yêu ai nhưng tôi cũng không chờ Hoàng. Thi thoảng đi giữa đường mà ắt gặp một cơn mưa bất chợt tôi lại thèm có một cái ô chìa ra che chở cho mình. Tôi đang đợi đến ngày tôi quên Hoàng để bắt đầu một cuộc tình mới – cuộc tình thứ hai.

Valentine năm tôi 25 tuổi, tôi ngồi một mình lặng lẽ trong quán cà phê. Tôi với Hoàng yêu nhau và xa nhau vỏn vẹn trong mùa nắng. Tôi ước giá như hai đứa có thể bên nhau trong một Valentine thì co lẽ tôi đã đủ cam đảm chờ hắn về. Cốc cà phê lạnh tanh. Tôi chợt có một hành động ngớ ngẩn. Ngón tay trỏ tôi đẩy nhẹ cốc cà phê làm nó lật úp. Cả mặt bàn trắng tinh bị vấy một màu nâu nhem nhuốc. Tôi lịch sự xin lỗi chủ quán rồi xin được đền bù cho chiếc khắn trải bàn. Bước ra khỏi quán tôi thấy lòng nhẹ bẫng. Tôi đã quyết định sẽ quên Hoàng. Chẳng có lẽ gì khiến tôi trở thành một kẻ cô đơn vào lễ tình nhân năm sau cả.

Trời trở gió, một cơn mưa bụi tạt mạnh vào mặt tôi. Một chiếc ô xanh xòe ra trước mặt tôi. Tôi dụi mắt. Không tin vào mắt mình tôi lại dụi thêm lần nữa. Là Hoàng nhưng nhìn chững chạc và đàn ông hơn. Tôi lao vào lòng Hoàng khóc như một đứa con nít. Tôi khóc cho 8 năm qua tôi phải xa anh.

- Em đi đâu 2 năm qua? Anh tìm em đến mòn mỏi em có biết không?

Tôi nhìn vào mắt Hoàng không thốt lên lời. Hoàng đặt vào môi tôi nụ hôn nồng cháy. Chiếc ô xanh rơi xuống. mưa vẫn lất phất khiến tóc tôi tung bay. Nhưng tôi đã thấy màu hồng của nắng dần ló rạng. Tôi đã từng không tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu đặc biệt là tình đầu nhưng Hoàng đã làm thay đổi suy nghĩ ấy trong tôi. Dù tôi không chờ đợi nhưng tình đầu vẫn về lại với tôi. Nhắm mắt lại tôi say sưa trong nụ hôn ngọt ngào.
Được tạo bởi Blogger.